Để con trưởng thành không đớn đau

Nhà văn Hoàng Anh Tú
26/04/2024 - 22:00
 Để con trưởng thành không đớn đau

Ảnh minh họa

Tôi đã làm lễ trưởng thành cho con tôi mỗi ngày, như việc đưa chúng đi làm Căn cước công dân, hay giao cho chúng quản lý khoản tiền mừng tuổi... Có vô vàn thứ như thế được gọi là: Lộ trình cho trưởng thành.

Một đứa trẻ được coi là trưởng thành sinh lý khi chúng bắt đầu có kinh nguyệt (với con gái) hay lún phún râu (với con trai). Là khi chúng bắt đầu phải biết về trách nhiệm để không tạo ra những hậu quả nghiêm trọng. 

Tôi vẫn thường chọn cách nói chuyện với con mình về tình yêu - tình dục một cách bình thường thay vì nghiêm trọng hóa nó lên hay ẩn ý. Tôi nói rất bình thường, như những người bạn với nhau vậy. 

Bao cao su hay thuốc tránh thai, xét cho cùng, cũng chỉ là những sản phẩm bày bán công khai kia mà, sao ta phải nói bằng giọng điệu của mua bán hàng phi pháp? Tôi cũng không dọa con về việc hút phá thai sẽ đau đớn thế nào hay chuyện có con ở tuổi 15-16 sẽ "tiêu tùng cuộc đời" ra sao. 

Tôi đưa nó ra như một tình huống mà nếu gặp chúng ta sẽ khó giải quyết ra sao vậy thôi. Tôi chọn cách học về giới tính cùng con, biến chúng thành cuộc trao đổi để cùng bổ sung hiểu biết cho nhau.

Trưởng thành về sinh lý dù là phức tạp nhưng nó còn có sách vở, thông tin trên mạng để tham khảo. Trưởng thành về tâm lý mới thực sự là câu chuyện khó. Bởi thông tin về nó dù nhiều nhưng luôn không đủ, thậm chí sai khi áp dụng với từng đứa trẻ.

Chúng ta mỗi người sẽ có một cách trưởng thành khác nhau để trở thành người như ta muốn, chứ không phải người như ta thấy. Bởi thứ ta thấy khác với thứ họ trải qua. Thế nên đừng dùng "trailer" của người này mà nghĩ rằng đó sẽ là bộ phim về cuộc đời của ta. 

Tôi nương theo từng đứa con mà cùng chúng trưởng thành. Nhiều khi tôi cũng không thể mang kinh nghiệm, trải nghiệm của mình để dùng nó làm tài liệu dạy con được. Vẫn cứ phải là thuận chiều trưởng thành của chúng, từng chút một mà giữ được cự ly với chúng. Là luôn giữ được cự ly trong tầm mắt, trong tầm hiểu biết của mình. 

Cái gì vượt ra ngoài thì chính mình phải bổ sung, tìm hiểu, thậm chí học cách chấp nhận. Để khi chúng quay lại vẫn thấy bố ở gần đó, chứ không phải không thấy bố đâu. Tôi thích thú mỗi khi chúng gọi: "Bố ơi, giúp con cái này". 

Bởi như thế có nghĩa là chúng vẫn luôn cần bố. Dù có khi những chuyến đi chơi của chúng không cần bố bên cạnh.

Trưởng thành. Đó là một câu chuyện dài, rất dài. Chẳng thể thoắt cái, con trở thành cái cây vững chắc. Trưởng thành nào cũng phải trải qua đớn đau nhưng có cha mẹ đồng hành thì đớn đau nào cũng qua thôi, đúng không?

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm